Quỷ Cố Sự – Đoản Văn

Chào các nàng, đây coi như món quà mừng 50k views sớm (không lết được đến đấy thì ta chỉ còn biết đi mua kem chống nhục về xài rồi edit típ 〒_卌 )

Đây là 1 đoản văn thuộc thể loại kinh dị ma quái bi hài kịch hiện đại bon chen thêm cổ trang lại mang hơi hướm văn học cổ điển…nói chung hầm bà lằng! Ai, không PR nhiều nữa,  mời các nàng tự đánh giá nhé ≧◡≦ Tiếp!

[AP]Phiên Ngoại

Ác Phó

Tác giả: Tiêu

Edit: Tiểu Khiết

Phiên ngoại: Liễu thị thư nhà

Phụ thân!

Hài nhi bất hiếu gửi cha một lạy từ phương xa, nguyện cha hết thảy đều tốt đẹp, thân thể khoẻ mạnh!

Tiểu Vân cùng Nghiêm đại ca lần này đi ngao du coi như thuận lợi, ít ngày nữa sẽ trở về, mong cha đừng mong nhớ. Mặt khác, không phải là Tiểu Vân không màng chữ hiếu, không chịu hướng cha báo bình an, thật sự là bởi vì cha cố ý uỷ thác người ven đường gửi đến mấy con bồ câu đưa thư đều bị Nghiêm đại ca vặt lông nướng ăn……Tiểu Vân là ngửi được mùi mới phát hiện được. Tiếp!

[AP]Chương 10 – Hạ (Hoàn)

Ác Phó

Tác giả: Tiêu

Edit: Tiểu Khiết

Đệ  thập chương – Hạ

“Ô ô……….Cha………….Làm sao bây giờ? Nghiêm đại ca bất tỉnh rồi ô ô ô…………”

“………..Vân nhi ngoan, đừng khóc làm hại thân mình. Tiểu tử này còn thở, không chết được đâu.” Tiếp!

[AP]Chương 10 – Thượng

Ác Phó

Tác giả: Tiêu

Edit: Tiểu Khiết

Đệ thập chương – Thượng

Vốn Nghiêm Kì ít nhiều cũng tức giận chuyện Liễu Tịnh Vân gạt mình tập võ. Nhưng là, chính mình trong lúc nguy cấp đã chủ động ra lệnh, hơn nữa nghe xong những lời Liễu Tịnh Vân hướng Liễu viên ngoại quả quyết, hắn mặc dù mặt không được tự nhiên nhưng trong lòng đã sớm nhạc khai liễu hoa…. Tiếp!

[AP] Chương 9 – Hạ

Ác Phó

Tác giả: Tiêu

Edit: Tiểu Khiết

Đệ  cửu chương – Hạ

“Nghiêm đại ca!” Hoảng sợ trừng lớn ánh mắt, Liễu Tịnh Vân trơ mắt nhìn thấy trường kiếm trong tay bị Hầu Hưng đánh nát, Nghiêm Kì cùng tảng đá lao tới bị Hầu Hưng dễ dàng phản thủ một chưởng vào ngực không phòng bị! Không quản cái gì danh môn công tử rụt rè, lưu loát bắt được bả vai Hầu Hưng, con thỏ dịu ngoan liền biến thành thiếu niên dữ tợn, không nghĩ liền há miệng, một ngụm cắn chuẩn xuống miếng thịt gần nhất____ Tiếp!

[AP] Chương 9 – Thượng

Chào các nàng, chân thành thứ lỗi vì ta đã biệt tích bao lâu nay, số là ta phải khăn gói lên đường ăn Tết nơi quê hương xa xôi. Hôm nay ta phải lật đật cuốn gói trở về để kịp hú hét trong TOF này. Trở về thế giới văn minh, được ôm lại lap-chan mà nước mắt tuôn trào, nhận được những lời chúc và tình cảm của các nàng khiến lòng ta vô cùng sung sướng. Hi vọng trong năm nay sẽ cống hiến được thật nhiều tác phẩm chất lượng và tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các nàng. Chân thành đa tạ!

Mấy lời dài dòng đã hết, xin mời các nàng thưởng thức tiếp!

___________ Tiếp!

[AP] Chương 8 – Hạ

Ác Phó

Tác giả: Tiêu

Edit: Tiểu Khiết

Đệ  bát chương – Hạ

Ai oán nhìn Liễu tiểu công tử hơn một tháng không gặp, nét mặt toả sáng so với trước càng thêm mê người, Đàm Tín Nam một bên xác định chính mình ở hoa lâu trốn tuyệt đối đã có hoa bạc giao dịch công bằng, một bên nguyền rủa sư phụ dạy cái gì mà “Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất” hại hắn ngốc đến trốn ở hoa lâu tốt nhất kinh thành! Tiếp!

[AP] Chương 8 – Thượng

Ác Phó

Tác giả: Tiêu

Edit: Tiểu Khiết

Đệ  bát chương – Thượng

Năm ngày sau, Thanh lâu tốt nhất kinh thành, gian phòng hảo hạng…….

Đối mặt Liễu tiểu công tử cười đến vô cùng thuần khiết, Đàm Tín Nam lại bắt đầu hối hận chính mình lúc trước không nghe sư phụ dạy bảo, ỷ vào vẻ ngoài tuấn tú, vào giang hồ cái gì tốt không làm lại đi làm hái hoa tặc? Tiếp!

[AP] Chương 7 – Hạ

Ác Phó

Tác giả: Tiêu

Edit: Tiểu Khiết

Đệ  thất chương – Hạ

Á khẩu không nói nên lời trừng mắt nhìn Nghiêm Kì da mặt đã muốn nứt ra, cách thật lâu, Liễu Tịnh Vân mới cứng ngắc lộ ra vẻ mặt muốn khóc. Thật là tốt mà, chính mình bị bắt đã rất mất mặt Liễu gia rồi, cha nếu lấy bí kíp bạch đạo giao cho hắc đạo để đổi người chỉ sợ võ lâm minh chủ không còn làm được nữa, nếu giả sử không như thế nhưng khi chuyện của y cùng Nghiêm Kì truyền ra, chẳng những trên giang hồ Liễu gia bọn họ không cách nào sống yên, có thể Kinh thành cũng không trụ nổi! Tiếp!

[AP] Chương 7 – Thượng

Ác Phó

Tác giả: Tiêu

Edit: Tiểu Khiết

Đệ  thất chương – Thượng

“Cút ngay! Nghiêm Kì ta bình sinh hận nhất là bị người lừa! Đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa! Hừ____”

……Năm ấy, nguyên nhân làm cho Nghiêm Kì phun ra những lời quả quyết có thể xé rách tâm can người khác như vậy chỉ là chuyện nhỏ. Đã muốn quên nha hoàn kêu là Thu Mỹ hay Tú Linh gì đó đã gây hoạ, cũng đã quên nguyên nhân lý do lông gà vỏ tỏi gì, Tiếp!

[AP] Chương 6 – Hạ

Chào các nàng, thứ lỗi cho ta thời gian qua đã vắng bóng không một câu nói, không up truyện theo định kỳ. Ai, số là ta đang chìm ngập trong bài vở của kỳ thi cuối cùng *cuối đầu tạ lỗi*. Hôm nay, tình hình chiến sự đã tạm ổn, ta ló mặt lên đây cho các nàng chém giết thoải mái, để đền bù cho các tình yêu, ta xin up 1 lèo bù lại phần đã thiếu, mong các nàng thông cảm, đừng bỏ rơi ta nhé *cắn cắn khăn*.

Chúc các nàng vui và một năm mới thật nhiều may mắn, hạnh phúc ❤

______

Ác Phó

Tác giả: Tiêu

Edit: Tiểu Khiết

Đệ  lục chương – Hạ

Chính là…..Tốt xấu gì cũng là nhi tử của võ lâm minh chủ, có một số việc có thể thỏa hiệp, có một số việc Tiếp!

[AP] Chương 6 – Thượng

Ác Phó

Tác giả: Tiêu

Edit: Tiểu Khiết

Đệ  lục chương – Thượng

Mặt trời đã lên cao nhưng cửa phòng vẫn còn đóng chặt. Phó dong đi ngang qua tân phòng của Nghiêm Kì không hẹn mà cùng trao đổi một cái mỉm cười ngầm hiểu, không ai nỡ đi quấy rầy yến tân hôn của đôi tiểu phu thê. Dù sao, đêm động phòng hoa chúc là nhân sinh tiểu đăng khoa, chỉ cần trong phủ không xảy ra đại sự, vị “Nghiêm tổng quản” hữu danh vô thực kia ngủ nhiều một lát cũng được. Tiếp!

[AP] Chương 5 – Hạ

Ác Phó

Tác giả: Tiêu

Edit: Tiểu Khiết

Đệ ngũ chương – Hạ

Một đêm cuồng loạn chấm dứt bằng một nụ hôn sâu, mà cái kia hôn cùng câu nói làm Liễu Tịnh Vân cân nhắc suốt hai năm!

Vì cái gì không nói “không cần”, mà nói “không thể”? Vì cái gì không nói “không yêu”, mà nói không thể? Không thể. . . . . . Không thể. . . . . . Đến tột cùng là làm sao không thể? Y không có cự tuyệt, Nghiêm đại ca lại không có không muốn. . . . . . Tiếp!

Kế hoạch cướp tiền – 10 (Hoàn)

Kế hoạch cướp tiền – 抢钱计划

Tác giả: Kiếm đoạn đào yêu – 剑断桃夭

Mười, một hồi diễn tập phòng chống bạo động.

Ngày thứ ba sau khi đánh cướp.

Lương Thiểu nằm ở trên giường, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn trần nhà. Tiếp!

Kế hoạch cướp tiền – 9

Kế hoạch cướp tiền – 抢钱计划

Tác giả: Kiếm đoạn đào yêu – 剑断桃夭

Chín, tái cướp đoạt một sọt cà rốt.

Ba mươi phút sau, xe dừng tại bãi đỗ.

“Không ai truy hết sao?” Lương Thiểu quay đầu lại nhìn. Từ lúc học lái xe đến giờ chưa từng lái nhanh như vậy.

Hoàn hảo, phía sau không có người đuổi theo. Tiếp!

Kế hoạch cướp tiền – 8

Kế hoạch cướp tiền – 抢钱计划

Tác giả: Kiếm đoạn đào yêu – 剑断桃夭

Tám, đại thắng lợi đào vong.

Tới cửa, Lương Thiểu thả bà Trưởng phòng ra, theo Sở Thiên Tiếu hướng về ô tô chạy nước rút.

Lương Thiểu nghĩ, hiện tại cảm giác này tựa như bò tới được đỉnh núi, đứng ở trên cao nguyên tuyết trắng, vừa khó thở nhưng có chút khoái cảm. Vào xe rồi, y một động tác liền tháo ra tất chân, từng ngụm lớn thở dốc, tay lại nhanh nhẹn khởi động xe “Hiện tại đi đâu?” Tiếp!

Kế hoạch cướp tiền – 7

Kế hoạch cướp tiền – 抢钱计划

Tác giả: Kiếm đoạn đào yêu – 剑断桃夭

Bảy, ăn cướp rất đơn giản.

Tính đến hiện tại, tên đã lên dây thì phải bắn.

Sở Thiên Tiếu một đường chỉ huy: “Quẹo trái, sau đó đậu xe.”

Lương Thiểu xoay bánh lái, lập tức phía trước có một bãi đậu xe, ngẩng đầu nhìn toà building có chút quen thuộc. Tiếp!

Kế hoạch cướp tiền – 6

Kế hoạch cướp tiền – 抢钱计划

Tác giả: Kiếm đoạn đào yêu – 剑断桃夭

Sáu, ăn cướp là phải có súng.

Giữa đoạn đường kẹt xe, làm người ta bất đắc dĩ sinh ra bi ai.

Lương Thiểu nhìn hàng dài trước mặt, do dự một chút, mới hướng Sở Thiên Tiếu chìa tay nói: “Cho tôi một điếu.”

Sở Thiên Tiếu rút ra một điếu thuốc đưa cho y, trong nháy mắt chạm tay phát hiện đầu ngón tay Lương Thiểu đã lạnh ngắt. Tiếp!

Kế hoạch cướp tiền – 5

Kế hoạch cướp tiền – 抢钱计划

Tác giả: Kiếm đoạn đào yêu – 剑断桃夭

Năm, đầu tiên chúng ta phải có một chiếc xe.

Bảy giờ sáng hôm sau, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, đây là hai người ăn cướp không giống người thường, theo bọn họ còn có công cụ có chút sứt sẹo và một bao thuốc rẻ tiền còn lại mười bốn điếu.

“Đầu tiên, kế hoạch chúng ta cần một chiếc xe.” Sở Thiên Tiếu bắt đầu mang theo Lương Thiểu tiến hành bước đầu tiên trong kế hoạch ăn cướp. Tiếp!

Kế hoạch cướp tiền – 4

Kế hoạch cướp tiền – 抢钱计划

Tác giả: Kiếm đoạn đào yêu – 剑断桃夭

Bốn, honey, chúng ta đi cướp nha.

Cuối cùng cũng ăn xong bữa tối, Sở Thiên Tiếu cười hỏi Lương Thiểu: “Cậu rất thiếu tiền sao?”

Lương Thiểu hơi gật đầu một cái.

“Tôi có biện pháp kiếm tiền.” Tiếp!

Kế hoạch cướp tiền – 3

Kế hoạch cướp tiền – 抢钱计划

Tác giả: Kiếm đoạn đào yêu – 剑断桃夭

Ba, động vật khẩu giao.

Đối công tác, Lương Thiểu cảm thấy lưu luyến như người yêu. Lúc quyết liệt cũng không thương tâm, nhưng khi nguôi ngoai rồi, đặc biệt là khi cần đến, lại dị thường tưởng niệm.

Lần đầu tiên lớn tiếng với lão bản cá mực, lần đầu tiên hút thuốc, lần đầu tiên cùng một nam nhân xa lạ 419 (*). Tiếp!

Kế hoạch cướp tiền – 2

Kế hoạch cướp tiền – 抢钱计划

Tác giả: Kiếm đoạn đào yêu – 剑断桃夭

Hai, bốn mươi tám tiếng ba mươi hai phút mười lăm giây trước.

Bốn mươi tám tiếng ba mươi hai phút mười lăm giây trước, Lương Thiểu đứng trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc công ty.

Y hít sâu một hơi, tưởng tượng rất nhiều cá đang bơi quanh người. Lúc này mới máy móc mở cửa, ngồi vào chiếc ghế cách bàn làm việc năm thước (*), bóp bóp ngón tay cứng ngắc. Tiếp!

Kế hoạch cướp tiền – 1

Kế hoạch cướp tiền – 抢钱计划

Tác giả: Kiếm đoạn đào yêu – 剑断桃夭

Một, nam nhân nhặt điếu thuốc vứt đi và nhất kiến chung tình.

Người ta, mỗi khi phiền muộn đến cực điểm, sẽ muốn làm cái gì?

Đại bộ phận nhân ưa chuộng không ngoài mấy thứ: thuốc lá, rượu, đồ ăn ngon, tình dục. Tiếp!

[AP] Chương 5 – Thượng

Quà tặng các nàng! Có chút ngược thêm mắm muối cho hấp dẫn, tội nghiệp Tiểu Vân a *chấm chấm nước mắm*. Mong các nàng đừng chọi dép ta!

P/s: Từ đoạn 2 đứa nó lớn lên, “thanh niên” là chỉ Nghiêm Kì, “thiếu niên” là chỉ Tiểu Vân, các nàng coi chừng lộn nha *lau mồ hôi*

_________

Ác Phó

Tác giả: Tiêu

Edit: Tiểu Khiết

Đệ ngũ chương – Thượng

Liễu Tịnh Vân im lặng không nói, đáp lại ánh nhìn phẫn nộ của Nghiêm Kì bằng đôi mắt sáng trong hữu ý.

Có lẳng lặng, có ưu thương, có trìu mến, thiếu niên ngẩng đầu, tóc đen như bộc trút xuống sau vai, cổ tay bị đối phương dây dưa cố trụ. Thon dài tiệp vũ khẽ run rẩy, đôi môi chậm rãi hé ra hợp lại, tràn ra một tia thở dài mệt mỏi từ sâu kín…

“Nghiêm đại ca…Giết Tiểu Vân cũng không sao, chính là…có thể hay không giơ cao đánh khẽ, trước để ta rút ngón tay ra đã?” Chua xót gượng cười, Nghiêm Kì thủ rất hữu lực làm thiếu niên dung nhan tuấn mỹ dần mất đi huyết sắc trở nên tái nhợt.

Nhưng mà cặp mắt trong suốt, vô cùng chân thành vẫn nhìn thẳng người truớc mặt, không hề lộ nửa phần khó chịu.

Tiếp!

[AP] Chương 4 – Hạ

Ô….ô….ô….*quẹt mắt, mũi, mồm*, ta chân thành đa tạ các nàng đã ghé chân qua thăm nhà ta. Niềm sung sướng này không bút mực nào tả xiết, đáp lại tấm chân tình của các nàng, ta quyết định khỏi đặt pass chương này + chương sau, như là chút quà mọn ta tặng các nàng nhé!

Chúc các nàng luôn xinh đẹp, thuận lợi đường học hành, may mắn đường công danh, hạnh phúc đường tình yêu, và tràn trề sinh lực đường làm hủ vinh quang!

Ta lần đầu edit mấy màn này, còn non tay lắm *ngượng*, có gì sai sót mong các nàng góp ý!

Đọc vui và ngày lành ^^

Tiếp!

[AP] Chương 4 – Thượng

Ác Phó

Tác giả: Tiêu
Edit: Tiểu Khiết
Đệ tứ chương – Thượng

Vô tư vô lự tháng năm ngắn ngủi trôi mau, vội vội vàng vàng, hoa nở hoa lạc, trải qua thời gian thiếu niên đã thành thanh niên, nam hài đã biến thành công tử……….

Bảy năm sau, cũng là một ngày Liễu phủ giăng đèn kết hoa hoan hỉ, bất đồng chính là, hiện giờ kiễng chân ở cửa trông người lại là Nghiêm Kì. Tiếp!

[AP] Chương 3 – Hạ

Ác Phó

Tác giả: Tiêu

Edit: Tiểu Khiết

Đệ tam chương – Hạ

Mặt trời mọc mặt trời lặn, thời gian trôi mau, bất tri bất giác, đêm cuối cùng của Nghiêm Kì tại sài phòng lặng yên đến.

Đại khái hắn có thể lập tức ra khỏi đây trở về quê nhà tiếp ttục tháng ngày tiêu dao tự tại, nhưng đêm nay Nghiêm lão nhân tâm tình phá lệ thư sướng, ngay cả khi Liễu Tịnh Vân đem thức ăn có chút lạnh đến, hắn cũng không có chửi ầm lên. Chính là hung hăng trừng nam hài xinh đẹp đang ủ rũ rồi không nói một lời bưng bát súp đã nguội lên, cau mày, từng ngụm uống vào.

Tiếp!

[AP] Chương 3 – Thượng

Ác Phó

Tác giả: Tiêu

Edit: Tiểu Khiết

Đệ tam chương – Thượng

Hao hết sức chín trâu hai hổ mới từ trong núi tìm được đường về nhà, mà cũng nhờ khứu giác linh mẫn của chó săn dẫn dắt, hai người dễ dàng về tới Liễu trạch. Từ xa đã nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng soi rõ thân ảnh đang đứng ngạo nghễ, Nghiêm Kì cùng Liễu Tịnh Vân tuyệt vọng nhìn nhau, tự giác mà cúi thấp đầu.

Tiếp!

[AP] Chương hai – Hạ

Giãy dụa, vật vã trong đống báo cáo, ta thực hựn cái tật nước tới chân chưa chịu nhảy này wá a…
*thút thít*
Thui, ta up đủ ròi phi đây, bơi a bơi…

_________

Ác Phó

Tác giả: Tiêu

Edit: Tiểu Khiết

Đệ nhị chương – Hạ

“Đau quá…” Cả người và mặt đều nện trên mặt đất, đau đến Liễu Tĩnh Vân nước mắt tuôn rơi, nhưng lúc này do quá sợ hãi, ngay cả khóc cũng đều quên mất. Ngồi trong bụi cỏ, xoa xoa mũi nhỏ bị đập trúng, sâu kín liếc nhìn Nghiêm Kì đang gấp đến độ xoay vòng. Quả nhiên người không đáng tin a. . . . . . Bất quá, giờ này khắc này, không biết lý do gì, Liễu Tịnh Vân lại cảm thấy được Nghiêm Kì hại mình ra nông nỗi này nhưng vô pháp cứu vãn quả thực đang lo lắng …..Lòng trào lên cảm giác thân thiết cảm nói không nên lời! Tiếp!

[AP] Chương 2 – Thượng

Ác Phó

Tác giả: Tiêu

Edit: Tiểu Khiết

Đệ nhị chương – Thượng

Xuân phong vô hạn kiểu, thanh sơn thuỷ ẩn ẩn xa xôi_______

Cảnh đẹp như thế trước mắt đáng lẽ làm cho người ta vui vẻ thoải mái mới đúng, vậy mà…Hướng phía sau trở mình một cái xem thường, Nghiêm Kỳ chán ghét nhéo nhéo hai gò má nộn nộn của Liễu Tịnh Vân một phen, hung hăng trừng lớn mắt: “Khóc khóc khóc! Ngươi chỉ biết khóc! Hừ! Nếu không phải ngươi phiền hà, chúng ta hà tất trong núi bị lạc đường! Tiểu quỷ ngu ngốc!” Tiếp!

Previous Older Entries