[KCNS]Chương 16


Khất cái nhân sinh – 乞丐人生

Tác giả: Tuziyue

Edit: Tiểu Khiết

16.

“Tiểu Thiên, chiếc giày này ngươi đã lau hai lần rồi!” Ca ca thanh âm quen thuộc gọi tôi hoàn hồn. Tôi lúc này mới phát hiện đang ôm chiếc giày vừa nãy lau tiếp. Mặt tôi đỏ lên, vội vàng đổi chiếc khác.

Ca ca khẽ cười một tiếng, chế nhạo tôi nói, “Ngươi gần đây làm gì mà luôn ngẩn người a? Nghĩ gì vậy?”

Câu này làm mặt tôi càng đỏ thêm, đành phải đánh trống lảng, làm như không có nghe thấy. Trong lòng thầm mắng ca ca xấu xa, rõ ràng biết vì sao tôi ngẩn người mà còn cố ý hỏi! Bất quá, nếu không phải như vậy, tôi thực nghĩ buổi tối hôm đó là một hồi mộng đẹp. Tôi cho tới bây giờ vẫn không tin được mình củng ca ca phát triển thành quan hệ này. Tưởng tượng đến chuyện tình đêm đó tim tôi đập đắc lợi hại, thật không tin nổi dĩ nhiên là tôi chủ động. Thật sự rất doạ người…….

“Buổi tối muốn ăn cái gì?” Ca ca đột nhiên tiến đến bên tai hỏi, ngữ khí nhẹ nhàng chỉ một mình tôi nghe được, hơi thở ấm áp phất qua tai tôi, làm tôi nhịn không được toàn thân nhũn ra.

Tôi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nãy rõ ràng là cố ý trêu ghẹo tôi mà!

Ca ca thấy tôi nổi giận, liền phì cười, ở trên mặt tôi khẽ hôn một cái, nói “Hảo a, ta đi nấu cơm trước, ngươi một mình từ từ làm.”

Nhìn thân ảnh hắn biến mất ở cửa, tôi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sờ sờ mặt, thế nhưng vẫn còn nóng hổi.

Ca ca cũng thật là, không sợ bị người ta nhìn thấy. Lòng tôi tuy oán gận, nhưng vẫn có một chút vui sướng. Bất giác lại nhớ đến sự tình đêm đó, bắt đầu ngây ngô cười.

Đột nhiên có khách nhân trong phòng đi ra, đánh gãy suy nghĩ ủa tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn, đó là một vị trung niên nam tử khoảng bốn mươi tuổi, thoạt nhìn thực quen thuộc. Hắn vừa bấm điện thoại vừa vội vàng đi ra cửa. Tôi đột nhiên phát hiện hắn một khắc xuất môn kia có thứ gì đó từ trong túi rớt ra.

“Tiên sinh, ngài làm rơi đồ.” Tôi hướng hắn hô lên, chính là hắn mải lo nói chuyện điện thoại, không có nghe thấy.

Tô tiến đến nhặt lên. Dĩ nhiên là một bóp da màu đen. Mở ra vừa thấy liền làm tôi hoảng sợ. Bên trong chỉnh tề đặt một xấp tiền mặt. Màu sắc rực rỡ còn kèm theo một ít tiền tôi không biết, chắc là ngoại tệ. Trừ bỏ tiền phía ngoài, bên trong còn có rất nhiều chi phiếu và thẻ nhân viên.

Này không được, phải lập tức trả lại ngay!

Tôi mặc kệ chỗ đánh giày không ai trông chừng liền xông ra ngoài. Chính là tìm một hồi, người kia đã biến mất không còn bóng dáng. Tôi tạm dừng một lát, hướng con hẻm phố bên cạnh chạy tới. Hắn như vậy khẳng định là lái xe đến, này phụ cận chỉ có hẻm này mới có chỗ đậu xe. Hắn nhất định là ở bên đó.

Tôi một đường chạy vội, càng không ngừng trong đám người nhìn quanh tìm kiếm. Đáng tiếc sắc trời đã muộn, tôi không thể thấy rõ diện mạo của hắn. Chạy một hồi đến nơi đậu xe, nhưng lại trống không, một chiếc xe đẩy cũng không có. Nguy rồi! Hắn nhất định đã lái xe đi mất. Làm sao bây giờ, nếu chỉ có tiền thì có thể từ từ hoàn trả, trước đưa cho a di bọn họ bảo quản, chờ hắn lần sau ghé qua trả lại. Nhưng thẻ nhân viên mỗi ngày đều dùng a, hắn ngày mai đi làm phải làm sao đây?

Tôi lau mồ hôi, đứng giữa đường cái nhìn xe cộ qua lại ngẩn người. Đột nhiên trong đầu linh quang chợt loé, không phải có thẻ nhân viên sao? Kia không chừng sẽ có ghi phương thức liên lạc. Tôi hé ra bóp da, trên mặt quả nhiên có một số điện thoại.

Thật tốt quá, tôi vội tìm một buồng điện thoại gọi cho đối phương.

“Xin chào, cho hỏi ngài là vị nào?” Tiếp điện thoại quả nhiên là giọng nam trung ôn hoà.

“Cái kia….Xin hỏi, ngài có phải làm rơi bóp tiền không?” Tôi nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận hỏi.

Đối phương rõ ràng sửng sốt một chút, đại khái chắc là kiểm tra lại. Một lát sau hắn mới trả lời, ngữ khí trở nên khẩn trương.

“Vâng, thực ngượng ngùng, xin hỏi cậu nhặt được sao?”

Tôi nhẹ nhàng thở ra, vốn định đem vị trí của tôi nói cho hắn để hắn quay lại. Sau lại nghĩ nghĩ, nói hắn trực tiếp đến tiệm. Tôi sợ rời đi lâu ca ca không thấy sẽ sốt ruột.

Trở về điếm vài phút sau, tôi liền thấy người nọ vội vàng chạy vào. Hắn tả hữu nhìn quanh một vòng, cuối cùng mới đem ánh mắt dừng trước tôi, vẻ mặt rất là do dự.

Tôi chủ động đứng lên, đem bóp tiền giao cho hắn.

“Ngài xem coi có mất gì không?” Tôi nói.

Hắn vội vàng nói tạ ơn, hai tay tiếp nhận bóp tiền, mở ra nhìn nhìn, xác nhận kia thẻ chứng minh còn hay không, cũng không kiểm lại tiền. Xem ra thẻ nhân viên với hắn mà nói quả thật trọng yếu.

“Thật sự cảm ơn cậu. Tôi tối nay có một hội nghị rất quan trọng, không có thẻ này thì không vào được. Thật sự là…tôi cũng không biết làm thế nào cảm ơn cậu nữa!” Hắn lại nói lời cảm tạ.

Tôi thấy hắn bộ dáng trịnh trọng như vậy quả thật không quen, vội vàng xua tay nói.

“Không có gì, đây là thường tình thôi. Vốn lúc ngài xuất môn tôi đã thấy được, chính là có kêu mà ngài không nghe thấy, chờ tôi đuổi tới ngài đã đi xa rồi. Cũng may có thể vượt qua hội nghị, thật tốt quá!”

“Đúng vậy, này hội nghị rất quan trọng, Nếu không phải có cậu tôi đã gặp phiền toái lớn!” Nam nhân nở nụ cười.

Hắn nhìn đồng hồ, nói với tôi, “Vốn dĩ phải mời cậu một bữa cơm để hảo hảo cảm tạ, nhưng thật sự hôm nay không có thời gian, chờ hôm khác tôi lại đến. Này cậu trước cứ nhận lấy.” Hắn nói xong, từ trong bóp rút ra hai tờ một trăm đồng đưa cho tôi.

Tôi hoảng sợ, vội vàng lắc đầu. “Này sao có thể. Tôi không lấy tiền đâu.”

“Đây là dĩ nhiên rồi, cậu giúp tôi đại ân a.” Hắn khuyên tôi.

Tôi liều chết lắc đầu, “Không được, không được! Vốn nhặt được của rơi phải trả người mất mà, huống chi còn ngay trước mặt tôi. Như thế nào có thể lấy tiền được? Hơn nữa….Tiền nhiều như vậy….bằng nhiều ngày tiền công của tôi….Không được, tuyệt đối không thể. Ca ca cũng sẽ không đáp ứng đâu.”

Nam nhân bị lời nói làm cho sửng sốt, hắn nhìn tôi cả buổi, sau đó cười rộ lên.

“Ha ha, tôi lần đầu gặp được tiểu bằng hữu đáng yêu như cậu. Nào có ai trực tiếp đem hết gốc gác nói cho người mới gặp như vậy?” Hắn cười xong, nghiêm túc nhìn tôi nói “Thực xin lỗi, tôi không nghĩ qua, với tôi mà nói đây không nhiều tiền lắm, đối với cậu lại ý nghĩa như vậy. Là tôi không tốt, bỏ qua cảm thụ của cậu.”

Tôi không quá hiểu ý tứ của hắn, tôi chỉ đơn thuần cảm thấy quà tạ ơn này quá giá trị, như thế nào lại liên quan đến bỏ qua cảm thụ của tôi? Quả nhiên người có học vấn suy nghĩ cũng khác biệt.

Hắn cười to, vuốt đầu tôi hỏi, “Cậu tên gì?”

“Tiểu Thiên…” Tôi ngốc lăng trả lời.

“Hảo a, Tiểu Thiên, cảm ơn đại ân của cậu. Cậu không cần quà tạ ơn, kia cũng có thể cùng tôi kết giao bằng hữu chứ? Nếu là bằng hưu, mời một bữa cơm khẳng định không có vấn đề đi?” Hắn cười đến phi thường hoà ái.

Kia trong nháy mắt, lòng tôi đột nhiên thắt lại, một cảm giác xa lạ nhưng làm tôi khao khát lướt qua chớp mắt. Làm tôi không tự chủ được gật đầu đáp ứng hắn.

Hắn cười đến thực vui vẻ, đừng sức bắt tay tôi. Sau đó đưa cho tôi một danh thiếp màu vàng.

“Hảo, từ giờ trở đi, chúng ta là bạn tốt. Hôm nay tôi không có thời gian, tuần sau tôi đến mời cậu ăn cơm. Cậu có việc gì cần cứ việc điện thoại cho tôi nga.”

Tôi mơ hồ tiếp nhận danh thiếp, thấy hắn đi xa đại môn mới hồi phục tinh thần.

Xem xét danh thiếp đẹp đẽ trong tay, mặt trên viết mấy chữ hữu lực.

Sở Tuấn Thư

Giáo sư Văn khoa Đại học XX

Phó hội trưởng Hiệp hội giao lưu văn hoá Trung – Anh.

Nguyên lai là giáo sư a, khó trách thoạt nhìn có cảm giác ôn hoà phong độ của người trí thức. Là dạng người tốt…Đúng rồi, cảm giác tương tự như Tiếu lão sư.

Đại khái là tưởng niệm Tiếu lão sư đi, cho nên mới thất thần như vậy, nghĩ nghĩ liền đem danh thiếp cất vào túi tiền.

Tới tối, tôi đem sự tình kể cho ca ca nghe, chính là chuyện tôi nghĩ đến Tiếu lão sư.

Nhưng ca ca nghe xong thật lâu sau cũng không có nói gì.

“Ca, làm sao vậy?” Tôi lo lắng nhìn hắn.

Ca ca cười khổ một chút, đem tôi kéo vào trong lòng ngực.

“Ngốc tử, người không phải đem hắn trở thành Tiếu lão sư a….Ngươi là đem hắn trở thành phụ thân ngươi đi.”

Hắn ở bên tai tôi than nhẹ, “Tiểu Thiên, ta biết, tuy rằng ngươi không nói nhưng kỳ thật ngươi vẫn muốn có một phụ thân đúng không? Gặp được Tiếu lão sư cũng vậy, mà hiện tại cũng vậy, ngươi trong lòng vẫn nghĩ phụ thân ngươi là dạng người này thì tốt rồi, đúng không?”

Tôi sửng sốt, trong lòng đột nhiên một trận chua xót. Nguyên lai tôi chính mình không có chú ý, ca ca đều để ở trong mắt. Nguyên lai, tôi nghĩ mình không cần, nhưng vẫn trong tiềm thức khát vọng…

Đúng vậy, tôi nghĩ muốn có một phụ thân hoà ái có tri thức, một mẫu thân xinh đẹp dịu dàng. Bất quá hiện tại điều đó không quan trọng. Bởi vì tôi đã có người trọng yếu nhất. Tôi nở nụ cười, đem ca ca ôm thật chặt.

4 bình luận (+add yours?)

  1. tlmylove
    Th10 29, 2012 @ 17:29:40

    Này vị trung niên chắc kô phải thật sự là pa pa của Thiên ca đi? 0.o!

    Híc!
    T . . . Kô đọc được chương 15 a~ 〒_〒
    đành nhảy cóc lên đây . . .
    Tò mò wớ a~~

    Trả lời

  2. tlmylove
    Th10 30, 2012 @ 08:44:36

    hihi là do hôm qua T chỉ có thể đọc bằng điện thoại nên “lực bất tòng tâm” a~ ^^

    Trả lời

  3. Trackback: Mục Lục: Khất Cái Nhân Sinh « Khiết Linh Lâu

Bình luận về bài viết này